Về xứ Nẫu

14:05 | 19/06/2025

35 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một chiều về thăm xứ Nẫu, đứng trên tháp Nhạn nhìn xuống thành phố trải dài hai bên bờ sông Đà Rằng, trong tôi trào dâng một cảm giác bình yên đến lạ.
Về xứ Nẫu

Tại nơi thanh âm từ ngàn xưa còn vang vọng, bên dưới là một thành phố đang phát triển từng ngày với những ngôi nhà cao tầng san sát nhau. Một bên hữu ngạn xanh mát với những hàng cây, xa xa là những nhịp cầu đều tăm tắp và những con thuyền lớn ngoài khơi xa. Con sông Đà Rằng uốn cong như bao bọc lấy miền đất yên bình, tôi lại nhớ tới tên gọi Phú Yên. Đó là ước vọng về một miền đất trù phú và thanh bình của Chúa Nguyễn Hoàng khi đặt tên cho vùng đất này từ thuở mở cõi cách đây hơn 400 năm. Tôi thiết nghĩ, ước vọng xa xưa ấy nay đã trở thành hiện thực.

Vị trí của Phú Yên cũng thật đặc biệt trên bản đồ Việt Nam. Đây là nơi nhô ra xa nhất của chiếc bụng dưới hình chữ S, với dãy Trường Sơn hùng vĩ trườn ra biển Đông ở đèo Cù Mông và đèo Cả, ôm trọn lấy đồng bằng Tuy Hòa. Thế nên, dù đã đặt chân đến nhiều nơi trên đất nước này, tôi vẫn ngỡ ngàng và choáng ngợp khi được chạy xe máy trên cung đường ven biển từ đèo Cả hướng tới mũi Đại Lãnh. Với tôi, đó là cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Con đường trải nhựa phẳng lỳ, uốn lượn giữa một bên là núi cao với rừng xanh thẫm và một bên là những vách núi cheo leo, bò ra tận rìa biển khơi bao la trải rộng. Thu vào tầm mắt của tôi lúc ấy là một bức tranh sơn thủy hữu tình, như thể do một họa sĩ tài ba vẽ ra, có thực ngoài đời. Và cũng thật đặc biệt, khi đứng từ trên cao phóng tầm mắt xuống dưới, từ bãi Môn với bãi cát vàng mịn chạy dọc theo bờ biển tới hải đăng Đại Lãnh, trông chẳng khác gì tấm bản đồ Việt Nam. Một hình ảnh Việt Nam tại nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của đất nước, điểm trùng hợp này thật thú vị. Mũi Đôi là một điểm "nhất định phải đến" của những người ưa khám phá trên dặm đường thiên lý Bắc Nam.

Chạy dọc về vịnh Vũng Rô, tôi đến thăm tượng đài di tích lịch sử quốc gia cấp đặc biệt, Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Tại đây, tôi được biết về sự kiện Vũng Rô năm 1965, khi bộ đội ta buộc phải phá hủy tàu C-143 thuộc đoàn tàu Không số của Lữ đoàn 125 Hải quân nhân dân Việt Nam sau khi con tàu bị lộ. Sự kiện Vũng Rô, dù đánh dấu sự kết thúc của sự bí mật về con đường Hồ Chí Minh trên biển, nhưng cũng cho thấy sự mưu trí và lòng gan dạ của các chiến sĩ trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Con đường huyền thoại này đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc vào mùa xuân 1975. Thế nhưng, trước thắng lợi đó, biết bao máu của các chiến sĩ đã đổ xuống để non sông liền một dải. Tôi đứng đây, không khỏi bùi ngùi khi nghĩ tới những người đã ngã xuống vì hòa bình ngày hôm nay.

Bên cạnh vị trí đặc biệt, Phú Yên còn sở hữu một chứng tích lịch sử có từ ngàn xa xưa của trái đất, ngày nay đã trở thành một địa điểm thu hút du khách hàng đầu của tỉnh. Đó là gành đá đĩa, với những cột đá bazan hình lăng trụ, trông như những chiếc đĩa xếp chồng lên nhau. Theo các nghiên cứu, những đĩa đá này hình thành do hoạt động phun trào của núi lửa tại vùng cao nguyên Vân Hòa hàng triệu năm trước. Dòng dung nham khi nguội dần thì đông cứng lại và nứt vỡ ra. Sau đó, dưới tác động của sóng biển, chúng tiếp tục nứt theo chiều ngang, tạo thành các đĩa đá. Người dân nơi đây còn lưu truyền một câu chuyện rằng các đĩa đá ấy chính là chén vàng, đĩa ngọc mà các vị thần tiên xưa kia mang xuống trần để mở yến tiệc, vì nơi đây có cảnh quan thơ mộng. Họ mải mê vui chơi mà bỏ quên các chồng bát đĩa dưới nhân gian. Một truyền thuyết thật hay! Ở nơi núi và biển gặp nhau ấy, đến cả thần tiên còn thấy đẹp, huống gì là tôi.

Tôi đến đây vào một ngày tháng Sáu, nắng còn chưa tắt hẳn, nhưng trời đã muốn ngả chiều. Bàn tay của thiên nhiên thật khéo léo khi sắp đặt những đĩa đá thành hàng thành lớp. Tôi tựa vào cột đá xám đen, đứng nhìn ra biển khơi xa xa, lăn tăn từng con sóng bạc làm dập dềnh con thuyền nhỏ. Quê tôi xứ Thanh cũng có những con thuyền, cũng có biển xanh và bờ cát trắng. Và tôi biết khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày của những đứa con vùng biển là khi ngồi đợi con thuyền đánh cá trở về dưới ánh hoàng hôn trên nền trời đỏ au. Hoàng hôn trên gành đá đĩa làm tôi nao lòng và chợt nhớ quê.

Phú Yên cũng gắn liền với tên tuổi, công lao và đức độ của một người con xứ Thanh, đó là cụ Lương Văn Chánh, người được nhân dân nơi đây tôn vinh là Thành hoàng. Công cuộc “Nam tiến” vĩ đại của dân tộc ta chính thức bắt đầu khi cụ Lương Văn Chánh, vâng mệnh chúa Tiên Nguyễn Hoàng, dẫn dắt dân chúng vượt đèo Cù Mông vào khai phá các vùng đất phía Nam. Với phẩm chất, tài năng quân sự của một thượng tướng, cùng đức độ và sức vóc của một bậc hiền tài, cụ Lương Văn Chánh đã thành lập gần 100 ngôi làng trù phú, kéo dài từ đèo Cù Mông đến Bắc Đèo Cả, nay là địa phận tỉnh Phú Yên. Một đời chiến trận, một đời “mang gươm đi mở cõi”, và cuối cùng, cụ đã yên nghỉ trên mảnh đất Phú Yên. Câu chuyện về một bác xứ Thanh, dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn kiên quyết đội mưa tầm tã, vượt qua chặng đường dài để thắp nén nhang trước phần mộ của cụ Lương Văn Chánh tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, khiến tôi thật sự xúc động.

Với một tín đồ ham xê dịch, ngoài những địa điểm đẹp, tôi còn có một háo hức đặc biệt khi được thưởng thức những món ăn đặc trưng của địa phương. Hỏi tôi món ăn nào ấn tượng nhất trong chuyến đi ngắn ngày tới Phú Yên, tôi có thể trả lời ngay: đó là bánh hỏi lòng heo, bánh canh hẹ, mắt cá ngừ đại dương và sò huyết đầm Ô Loan. Chà! Sao lại có một nơi vừa có cảnh đẹp lại còn có nhiều món ngon đến thế. Tôi đến đầm Ô Loan, thích thú khi được chụp tấm ảnh check-in với biển Di tích thắng cảnh quốc gia, có biểu tượng hình con thuyền nhỏ và hai cánh buồm. Khu đầm nước lợ này tựa như một con chim phượng hoàng khổng lồ ôm trọn lấy những đỉnh núi xung quanh.

Tôi vào một quán ăn ven hồ, gọi một đĩa sò huyết hấp sả, món đã được nghe đồn là ngon số một Việt Nam. Và quả đúng như lời đồn, những con sò huyết béo ngậy, dày thịt và tươi ngon khiến tay và miệng tôi không ngừng hoạt động. Tôi còn nghe nói ở đây có món cua huỳnh đế đỏ gạch và chắc thịt, nhưng vì kinh phí eo hẹp nên chưa dám mạnh tay thử. Đành phải hẹn lần sau khi túi tiền rủng rỉnh hơn.

Về xứ Nẫu

Trở về với thành phố Tuy Hòa sau một ngày no con mắt và trầm trồ thán phục, tôi đi dạo quanh quảng trường và tìm quán ăn. Tất nhiên là đặc sản cá ngừ rồi, thế nhưng chỉ món cá ngừ thôi mà có bao nhiêu là món. Tôi vào quán bà Tám và cầm chiếc menu lên. Chao ôi! Nào cá ngừ mù tạt, mắt cá ngừ, lòng cá xào, gỏi bao tử cá hấp, cháo cá ngừ, trứng cá hấp… Muốn ăn tất cả mà chiếc bụng không đủ to, nên tôi chỉ gọi cá ngừ mù tạt và mắt cá ngừ. Mắt cá ngừ được um trong một chiếc thố nhỏ, bên trong có vị thuốc bắc, và khi mở ra, rất thơm và đượm vị. Món này, chỉ nhìn thôi đã thấy rất bổ dưỡng rồi.

Trong một chiều gió từ biển thổi vào mát rượi, tôi và bạn ngồi nhâm nhi các món ăn hấp dẫn với chai bia ướp lạnh bên quán ăn vỉa hè. Chẳng có gì phải vội vã cả, bởi chuyến tàu đêm trở về còn mấy tiếng nữa mới lăn bánh trên sân ga. Những phút giây ấy, sau này trong dòng đời tấp nập xô bồ, ta chợt nghĩ về, và ta vẫn thấy nó thật bình yên quá đỗi. Xứ sở của “hoa vàng trên cỏ xanh” đẹp như bước ra từ tranh sách. Cái tên thôi đã làm người ta muốn tới, rồi khi đến, ta mới thấy Phú Yên đẹp như lời đồn.

Một vùng đất mang lại cho tôi bao cảm xúc, từ choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ, đến nao lòng nhớ quê khi ngắm con thuyền trên gành đá đĩa dưới ánh hoàng hôn, và cảm thấy bình yên khi đứng trên tháp Nhạn soi bóng thời gian xuống thành phố yên bình. Có lời nào tả hết được, khi biết rằng trong tôi đã nảy nở một tình yêu với mảnh đất sơn thủy hữu tình này. Và nhất định rồi, tôi sẽ còn trở lại nơi đây.

Bút ký của Lê Ngọc Sơn

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps